Ngày Đăng: 23 Tháng 05 Năm 2016 Nữ diễn viên phim "Hướng nghiệp" chia sẻ những khó khăn trong việc chăm sóc ba đứa con, cũng như cách vượt qua nỗi nhớ nghề để làm mẹ.
- Nhiều năm nay, khán giả ít thấy Như Phúc đóng phim. Vì sao vậy?
- Sau khi tái hôn, tôi sinh thêm hai con nữa. Với ba đứa con, đứa lớn đang vào tuổi trưởng thành, hai đứa còn lại - một đang học tiểu học, một học mẫu giáo, tôi không còn thời gian để tham gia phim ảnh. Dù nhà có người giúp việc, tôi vẫn muốn tự tay chăm sóc, dạy dỗ con. Chỉ việc sáng ra đưa con đi học, chạy vòng vòng lo việc nhà rồi chiều đón con là hết một ngày.
Nếu có thời gian, cố gắng lắm trong một năm, tôi chỉ đóng được hai phim. Giờ tôi làm nghề vì đam mê nhiều hơn là mưu sinh nên khi nào có kịch bản và vai diễn thật ưng ý, tôi mới sắp xếp thời gian tham gia.
| Như Phúc và các con, bên phải là con gái lớn của cô với người chồng đầu. |
- Gia đình quan trọng thế nào với chị?
- Các con tôi đều đang ở độ tuổi nhạy cảm, đặc biệt là cháu lớn. Tôi có đam mê công việc đến đâu cũng thuộc típ phụ nữ của gia đình. Được chăm lo cho các con, hỗ trợ chồng một chút trong công việc đối với tôi là hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đó lấn át cả ao ước làm nghề, dù đôi lúc tôi không tránh khỏi cảm giác tủi thân khi không được ra trường quay.
Ngày trước, vì vội vàng kết hôn, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, ước mơ, nên bây giờ, tôi không muốn con gái lớn bước vào con đường tôi đã đi. Cháu sắp bước sang tuổi 17, cũng mơ mộng, yêu quý và thần tượng một ai đó. Tôi muốn có nhiều thời gian bên con, tìm cách nói chuyện với con sao cho khéo léo. Thay vì giấu giếm, tôi chủ động chia sẻ với cháu những sai lầm trong quá khứ của mình, về chuyện kết hôn sớm... Kết quả là cháu cảm thấy thuyết phục và vượt qua được cảm giác "thất tình" một cách nhẹ nhàng.
- Việc chăm sóc ba đứa con gây khó khăn gì cho chị?
- Khi bé thứ hai ra đời, tôi từng căng thẳng đến mức phải nhờ tư vấn bác sĩ tâm lý. Giữa đêm không đến gặp bác sĩ được, tôi phải nhờ tư vấn qua điện thoại.
Khi tôi sinh lần hai, con gái lớn đã 9 tuổi. Cháu thể hiện thái độ không muốn chia sẻ mẹ với em. Đôi khi thấy tôi hôn em, con bé quay qua lườm nguýt tôi. Trước kia chưa có em, cả nhà có gì cũng nhường bé, coi bé là nhất. Cho đến khi cảm thấy mình không còn vị trí "độc tôn", cháu gồng lên để phản kháng. Tôi phải nhờ chồng cũ nói chuyện, chia sẻ với con, dẫn con đi chơi để cháu thấy thoải mái. Sau đó tôi cố gắng cân bằng thời gian cho các con để con gái lớn không cảm thấy mình bị lẻ loi.
- Mối quan hệ của chị và chồng cũ thế nào?
- Chúng tôi chẳng có gì phải thù oán nhau. Tôi kết hôn khi còn quá trẻ, chưa kịp trải nghiệm đã bước vào cuộc sống gia đình. Có những mâu thuẫn nhỏ nhặt không thể hòa hợp được, tích tụ lâu thành bức bối rồi chúng tôi chia tay. Ly hôn nhưng anh vẫn quan tâm tới hai mẹ con. Thời kỳ đầu mới quay lại đóng phim, chính anh là người đưa đón, trông con những khi tôi đi quay xa. Chúng tôi vẫn gọi nhau là "bố bé Su" hay "mẹ bé Su" như những người bạn bình thường.
- Ngoài việc giúp chăm con, chồng cũ chia sẻ gánh nặng kinh tế với chị ra sao?
- Không chỉ chồng cũ, gia đình tôi dưới quê cũng rất khá giả, chỉ cần tôi ngỏ lời, họ sẵn sàng chu cấp cho hai mẹ con một cuộc sống ổn định. Nhưng tôi có lòng tự trọng của mình. Tôi giấu kín gia đình, tự đi làm kiếm tiền để nuôi con. Cuộc sống tuy thiếu thốn một chút nhưng tôi làm chủ được bản thân và cuộc đời mình.
Sau đó chồng cũ có xin cho tôi vào làm ở một công ty sữa. Tôi chuẩn bị đi làm thì đạo diễn Châu Huế gọi đi quay phim Hướng nghiệp. Thế là tôi theo đoàn phim ròng rã bảy tháng. Sau này tôi luôn mang ơn đạo diễn Châu Huế vì qua phim của chú, tôi cũng như các diễn viên khác mới thật sự tỏa sáng.
| Như Phúc (trái) trong phim "Hướng nghiệp". |
- Chị nói sao về nỗi nhớ nghề khi các bạn cùng thời vẫn thường xuyên xuất hiện trên phim ảnh?
- Cuộc đời tôi có một nghịch lý mà tôi hay nói đùa với chồng rằng: "Anh có công làm cho sự nghiệp của em đi xuống". Công ty của anh ấy chuyên làm phim nhưng anh ra hạn định cho tôi một năm chỉ được đóng tối đa hai phim của người nhà. Trong khi đó, các công ty khác không ai mời tôi cả (cười). Thành ra nhiều khi nhớ không khí phim trường, tôi bắt xe chạy ra, ngồi ăn cơm và trò chuyện cùng người này, người kia. Nhiều khi các nhân viên gửi kịch bản đến, nói có vai này, vai kia hay lắm dành cho chị nhưng tôi không dám đọc. Tôi sợ đọc rồi lại mê, mê xong bỏ con cái ở nhà đi quay phim thì không ổn chút nào. Vì vậy, tôi luôn tự nhắc mình "không nhìn, không nghe, không biết" để vượt qua được cảm giác nhớ nghề.
Sources: Vnexpress |