Ngày Đăng: 02 Tháng 04 Năm 2004 "Ngay khi cầm kịch bản trong tay, tôi hiểu rằng mình phải thể hiện thật tốt nhân vật Bạch Văn Thị. Nếu thành công, đó sẽ là mốc son đánh dấu con đường nghệ thuật của tôi. Bạch Văn Thị là vai diễn làm con tim tôi rung động nhiều nhất", diễn viên điện ảnh Trung Quốc tâm sự.
- Nổi danh từ "Mặt trời lặn sau Tử cấm thành", nhưng phải đến "Danh gia vọng tộc", diễn xuất của chị mới thực sự chín?
- Điều này cũng là lẽ tự nhiên. Một thời gian dài, tôi mải mê trong nhiều tác phẩm, chẳng lẽ cả quá trình đó là vô bổ sao. Nhưng nói cho cùng, tất cả phải nhờ vào tâm huyết, chỉ có như vậy mới đủ kiên nhẫn để tồn tại trong nghề.
- Chị cảm nhận thế nào về ý nghĩa hiện thực của "Danh gia vọng tộc"?
- Danh gia vọng tộc là một kiểu Hồng lâu mộng thời cận đại, trong đó Bạch Văn Thị giống như Vương Hy Phượng. Còn ý nghĩa hiện thực của phim, bản thân tôi không thể lý giải nổi vì sao đến bây giờ, khán giả vẫn tràn đầy cảm xúc về một Bắc Kinh ngày xưa đến thế.
- Vì sao trong các vai diễn, ánh mắt của chị luôn vương nét âu lo, sầu muộn?
- Cuộc sống có nhiều điều khiến chúng ta phải lo nghĩ. Có điều cảm nhận mỗi người mỗi khác. Với tôi, nếu không có những cảm xúc đó, rất có thể cuộc sống nghệ thuật của tôi cũng tiêu tan.
- Chị có nghĩ mình là một diễn viên "gạo cội" trong làng phim?
- Không. Biểu diễn nghệ thuật căn bản không có giới hạn. Trong phim ảnh có nhân sinh, văn học, tâm lý học... Với phạm trù tổng hợp như vậy, đâu chỉ miệt mài là có thể trưởng thành.
- Chị nghĩ sao khi rất nhiều diễn viên châu Á quyết tâm sang Hollywood tạo dựng sự nghiệp?
- Sông nước vùng nào sẽ nuôi sống người vùng đó. Bản thân tôi khi ở nước ngoài, vai trò chỉ là người nội trợ không hơn. Sẽ không đạo diễn nào viết kịch bản riêng cho diễn viên châu Á có cơ hội thể hiện.
- Chị tự đánh giá thế nào về mình?
- So với lớp trẻ, tôi còn nhiều khiếm khuyết. Tôi ao ước giá như bây giờ được đi học một lớp gì đó căn bản, mọi chuyện với tôi sẽ dễ dàng hơn.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
Sources: ngoisao |