Ngày Đăng: 12 Tháng 05 Năm 2003 Có duyên với các vai "ông già đau khổ" nên dù đã ở tuổi 75, NSƯT Trần Hạnh vẫn được nhiều đạo diễn tín nhiệm. Sau vai người cha trong phim truyền hình "Dưới mái hiên" vừa phát sóng, giờ đây nghệ sĩ lại tất tả ngược xuôi cho những vai diễn mới.
- Chuyên vào những vai "ông già đau khổ", ở ngoài đời, có khi nào ông bị ảnh hưởng bởi những nhân vật trên phim?
- Đó là tại cái dáng vẻ hom hem, ốm yếu của tôi, nên các đạo diễn hay mời đóng vai kiểu đó thôi chứ ngoài đời, tôi rất hạnh phúc với "đại gia đình" của mình (gồm 7 người con đều đã có gia đình riêng, 15 đứa cháu nội ngoại và 1 chắt ngoại). Vừa qua, sau bao năm gom góp, dành dụm và có sự trợ giúp của con cái, tôi đã khánh thành được ngôi nhà mới. Nhà nhỏ thôi nhưng cũng khá khang trang, ấm cúng. Có một điều làm cho tôi thấy hạnh phúc nhất là đã già thế này rồi nhưng vẫn được mọi người tin cậy và giao cho nhiều vai diễn. Tôi vẫn nói với vợ con, bạn bè là sẽ diễn cho tới hơi thở cuối cùng. Nghe có vẻ to tát nhưng đó là tâm sự thật của tôi đấy.
- Đã gần nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật trên cả hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh, theo ông, lĩnh vực nào thú vị hơn?
- Đương nhiên là sân khấu rồi. Tôi yêu và mê sân khấu từ khi còn là một anh thợ đóng giày, chuyên tham gia vào những vở kịch nghiệp dư của hợp tác xã những năm 1955-1956 cho đến khi được chính thức bước lên sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội năm 1959. Đối với diễn viên thì vinh quang nhất và hạnh phúc nhất là khi được diễn trước đông đảo khán giả. Trên sân khấu, anh phải có một bản lĩnh thật vững vàng để có thể sáng tạo trực tiếp ngay trước mặt khán giả, điều đó kiểm tra diễn viên một cách toàn diện, từ sức khoẻ cho đến khả năng diễn xuất, ứng tác. Làm sân khấu sướng lắm vì diễn viên phải tự chịu trách nhiệm với bản thân, nếu làm sai không trách ai, không đổ tại cho cái gì được.
- Ông có cảm thấy "thiệt thòi" khi hoạt động nghệ thuật bao nhiêu năm mà vẫn chỉ là NSƯT?
- Thú thực, tôi chẳng quan tâm nhiều đến chuyện đó. Đợt vừa rồi, ông bạn già Trịnh Mai cũng thắc mắc hộ tôi. Nhưng tôi chỉ luôn tâm niệm, mình sẽ cố gắng làm việc hết sức để được khán giả yêu mến. Tôi vui lắm khi ra đường ai cũng nhận ra mình, từ trẻ đến già. Nhiều người biết những vai diễn của tôi trên sân khấu ngày xưa thì nhắc lại cái thời đó, còn khán giả trẻ hơn thì gọi tôi bằng tên các nhân vật trong phim truyền hình. Họ gặp tôi và vui vẻ đùa: "Chào Nghệ sĩ Nhân dân!". Tôi bèn đính chính lại: "Tôi mới chỉ là Nghệ sĩ ưu tú thôi" thì người ta bảo: "Chúng tôi bầu ông là Nghệ sĩ Nhân dân, thế đã được chưa?". Với tôi, thế là quá đủ rồi.
(Theo Lao Động)
Sources: Vnexpress |