Ngày Đăng: 18 Tháng 08 Năm 2014 Người mẫu than thở, cô vốn chăm làm việc nên khi sang Mỹ kết hôn và được chồng nuôi, cô từng bị stress vì cảm giác bản thân mình vô dụng.
- Cuộc sống tại Mỹ của chị ra sao sau tám tháng kết hôn?
- Thời gian đầu, tôi rất buồn chán, khóc lên khóc xuống đòi chồng cho về Việt Nam. Ở Mỹ, bạn muốn mua một hộp mỳ, chai nước cũng phải đánh xe đi rất xa chứ không phải bước ra đầu ngõ là có. Tôi lại hoạt động trong showbiz nhiều năm, việc đi lại, gặp gỡ mọi người đã ăn vào máu. Qua bên này, tôi có cảm giác các giác quan đều như chết hết: không nói, không nghe được tiếng người ta cũng như bị câm điếc. Suốt ngày tôi chỉ luẩn quẩn ở nhà vì không có bằng lái xe, nên tay chân rất bứt rứt, khó chịu.
Từ một người có công ăn việc làm bận rộn, thu nhập không cao quá nhưng ổn định, có nhà và xe riêng, tôi trở thành một bà nội trợ đúng nghĩa, sống phụ thuộc vào chồng. Dù chồng rất thương, tôi vẫn có cảm giác mình là kẻ vô dụng, ăn bám. Suốt thời gian đầu sang Mỹ, tôi căng thẳng đến mức làm cho chồng cũng hồi hộp lây. Anh ấy sợ tôi không chịu nổi mà bỏ anh về nước (cười).
| Ngọc Quyên vui đùa bên chồng. |
- Chị đã vượt qua tâm lý chán nản trên bằng cách nào?
- Việc đầu tiên là phải học tiếng Anh nếu muốn tồn tại và hòa nhập được với cộng đồng. Tôi lao vào học tiếng Anh và vi tính, một ngày đi học từ 8h đến 16h. Ban đầu, tôi chưa được cấp ID nên cũng không thể đi thi lấy bằng lái xe, chồng phải đưa đón. Khoảng cách từ hai trường học đến nhà khá xa nên tôi đi học tám tiếng thì anh cũng ngồi trong ôtô chờ tôi tám tiếng. Cũng vì thấy chồng thương mình như vậy, tôi quyết định học tiếng Anh cho vững để định cư ở đây luôn.
Nếu tiếng Anh giỏi rồi, tôi sẽ đi học cao đẳng để khi nào chồng mở phòng khám riêng, tôi có đủ năng lực phụ anh quản lý. Vì nôn nóng học nhanh, tôi lại một lần nữa bị stress và phải điều tiết lại thời gian một cách hợp lý.
Hiện giờ, tôi đã có bằng lái và được chồng mua xe riêng nên có thể "tung hoành ngang dọc", tự đánh xe đi hẹn hò với chị Việt Hương, bà xã anh Chí Tài... Họ cũng dạy tôi nhiều cách hòa nhập với cuộc sống mới. Còn lại, tôi dành thời gian ở nhà để chăm sóc nhà cửa, tìm các công thức nấu ăn và áp dụng. Tay nghề của tôi bây giờ được chồng đánh giá là "không thua các đầu bếp chuyên nghiệp". Tự tạo cho mình nhiều việc giúp tôi thoát khỏi cảm giác tiêu cực.
- Chồng chị có thu nhập ổn định, vì sao chị phải trăn trở nhiều về chuyện để anh nuôi?
- Không rõ mọi người thì thế nào, chứ tôi rất sợ cảm giác đó. Tôi nghĩ, phụ nữ có thể không cần kiếm được quá nhiều tiền, nhưng ít ra cũng nên làm cái gì đó để tự tin, thoải mái về tâm lý. Dù quyết định ở hẳn đây, tôi vẫn tiếc nhớ nghề lắm. Đang kiếm tiền đều đặn thì phải từ bỏ hết, làm lại từ đầu đúng nghĩa bằng việc đi học như một đứa trẻ. Thỉnh thoảng, tôi vẫn đi chụp ảnh, đi diễn nhờ bạn bè, đồng nghiệp bên Mỹ "móc show", thu nhập không ổn định nên có bao nhiêu, tôi để hết vào quỹ từ thiện của hai vợ chồng.
Thêm nữa, sau này tôi sẽ đưa mẹ sang Mỹ ở với mình nên muốn chủ động tài chính. Tôi không thấy vui nếu cứ lấy tiền của chồng gửi cho mẹ đẻ. Chồng tôi thì trái ngược với tôi về quan điểm này. Anh là người gốc Việt nên dù sống ở Mỹ lâu, anh vẫn tôn trọng tình cảm hơn tiền bạc. Anh hay bảo: "Anh mồ côi từ nhỏ nên giờ mẹ em cũng là mẹ anh. Tụi mình phải cùng có trách nhiệm phụng dưỡng, báo hiếu cho mẹ".
| Chồng Ngọc Quyên ôm hôn mẹ vợ trong đám cưới tại Mỹ. |
- Vì sao chị không chuẩn bị trước những kỹ năng cần thiết từ khi còn ở Việt Nam?
- Chắc mọi người cũng biết, tôi lấy chồng rất đột ngột. Tôi và anh quen nhau đã lâu nhưng chủ yếu chat qua Facebook, trong suốt thời gian đó tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ cưới anh. Chúng tôi quyết định kết hôn chỉ sau một tháng yêu nhau, vì vậy, tôi hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì cho cuộc sống mới ở xứ người. Thậm chí khi nhận lời ướm hỏi của anh, tôi còn chưa thật sự hiểu rõ con người và cuộc sống thật của anh nữa.
Tôi cứ tự hỏi, anh này có đang lừa đảo mình không, có phải là bác sĩ thật hay là "lang băm", sao mà mọi thứ lại quá tốt đẹp như mơ vậy... Tôi thấy mình thật "liều mạng", nhưng cũng muốn thử đặt cược vào số phận một lần. Biết đâu, sau những vất vả tôi từng trải suốt 10 năm qua, ông trời sẽ dành cho tôi một may mắn lớn.
Đến khi theo anh về Mỹ, tôi mới thật sự tin những gì anh nói đều là thật, không có một câu chữ nào lừa dối tôi.
- Hai anh chị có bao giờ cãi nhau từ khi chung sống?
- Cãi nhau hàng ngày là khác. Tính tôi rất ngang, cái gì cũng cho là mình đúng. Chồng tôi phải thốt lên: "Chồng chưa thấy cô gái nào cứng đầu như vợ". Nhưng anh cũng hiểu, lâu nay tôi sống tự tập, lại ở trong showbiz lâu, nên tính cách có phần mạnh mẽ, quyết liệt. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ giận nhau được năm phút. Sau khi hết nóng, tôi chạy lại ôm chồng xin lỗi. Thế là hòa.
Tôi thấy may mắn vì chồng mình cực kỳ hiền và dễ tính. Anh không đòi hỏi tôi phải nấu ăn ngon, phải cung phụng, tôn thờ chồng. Anh và tôi giống như một đôi bạn thân, chuyện gì cũng tâm sự cho nhau được. Tính tôi hay kể, suốt thời gian làm nghề có scandal, đau khổ gì tôi kể hết cho anh, và ngược lại. Những chuyện trong quá khứ, chúng tôi đều thống nhất bỏ lại phía sau. Ngày trước, khi yêu ai, tôi giữ lại trong lòng nhiều chứ không dám nói ra. Thời gian đầu mới sang, anh rảnh lúc nào là chở tôi đi biển, đi cafe... Dù anh không nói, tôi hiểu, anh biết rõ tôi đang buồn và nhớ nhà. Chúng tôi luôn hiểu nhau như vậy.
- Chị thấy mình được, mất gì khi hy sinh sự nghiệp trong nước?
- Tôi nghĩ mình được nhiều hơn là mất. Ngoài việc phải tạm xa mẹ trong ít nhất ba, bốn năm nữa và bỏ nghề, tôi thấy không còn gì để nuối tiếc. Cái quý nhất tôi có được bây giờ là sự bình yên.
Đi làm từ năm 15 tuổi, đến nay, tôi đã có 10 năm vật lộn với đời. Dù vật chất có đủ, tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, bình an là như thế nào. Còn ở đây, một ngày cũng như mọi ngày: sáng đi học, chiều đi bơi, dắt chó đi dạo, tối thì hai vợ chồng ôm nhau xem tivi, hoặc tôi sẽ học bài. Ở Việt Nam, tôi cũng học tiếng Anh nhưng chưa bao giờ nhét được chữ vào đầu vì áp lực cơm áo gạo tiền. Sang đây rồi, tôi không phải lo gì, việc học cũng rất mau lẹ.
Còn váy dạ hội hay hàng hiệu đắt tiền, hầu như tôi không cần dùng đến nữa. Tôi đang trải nghiệm một cuộc sống hết sức bình thường như bao người, chỉ khác là tôi đang thiếu nên sẽ trân trọng nhiều hơn. Tham vọng thì ai cũng có, nhưng nếu phải chọn, tôi vẫn sẽ chọn cuộc sống hiện tại này.
| Ngọc Quyên hết lòng hỗ trợ cô dâu Kim Hiền trong đám cưới ở Mỹ dù trước đó, cả hai ít có dịp nói chuyện cùng nhau. |
- Lần này, chị về Việt Nam để làm những gì?
- Trước hết là thăm mẹ, vì phải đến ba năm sau, tôi mới có thể quay lại Việt Nam lần nữa. Lần này, tôi sẽ đưa mẹ đi Thái Lan chơi một tuần. Tôi cũng vừa tham gia một show diễn thời trang lớn của bạn thân. Những ngày này, tôi ngủ được rất ít vì lạ chỗ. Tôi đã cho thuê dài hạn căn nhà của mình ở Sài Gòn. Tiền thuê nhà mỗi tháng 10 triệu tôi gởi hết cho mẹ, hiện giờ, tôi đang là "người vô gia cư", phải tá túc ở nhà bạn bè (cười).
- Anh chị từng dự định làm đám cưới tại Việt Nam, kế hoạch đó thế nào rồi?
- Thật ra, chúng tôi đã đặt bàn trong một nhà hàng lớn ở Sài Gòn từ mấy tháng trước. Nhưng lễ cưới tại Việt Nam sẽ không được tổ chức như dự kiến, thay vào đó, chúng tôi sẽ dùng buổi tiệc này để ra mắt quỹ từ thiện của hai vợ chồng. Chồng tôi sẽ bay về Việt Nam ngày 25 để kịp tham dự chương trình vào 26/8. Tôi muốn có một lễ ra mắt chỉn chu, ấm cúng để xin tài trợ từ nhiều tổ chức khác nhau. Trước đây, tôi và chồng quen nhau cũng là nhờ một chương trình từ thiện, bây giờ tôi muốn dùng hết sức để giúp đỡ nhiều người hơn. Đó cũng là một cách cảm ơn cuộc đời đã giúp chúng tôi nên duyên chồng vợ.
Vân An thực hiện
Sources: Vnexpress |