Ngày Đăng: 06 Tháng 11 Năm 2006 Đọc cuốn tự truyện “Lê Vân yêu và sống” của Lê Vân, nhiều độc giả thắc mắc về tình yêu của chị dành cho mẹ và gia đình. Nghệ sĩ Lê Mai đã có cuộc trò chuyện về cuốn tự truyện của con gái.
- Lê Vân nói trong cuốn tự truyện rằng bà từng cự tuyệt: “Không mẹ con bà cháu gì hết”. Vậy nguyên do là thế nào?
- Có chuyện đó. Tôi giận quá nên đã tuyên bố như vậy, cũng chỉ một thời gian thôi. Lý do là tôi đã vội mừng vì Vân đăng ký kết hôn với một người con trai đàng hoàng lắm, con một gia đình gia giáo và học thức nổi tiếng (tôi không tiện nói tên người mẹ giỏi giang mà ai cũng biết của anh ấy).
Thế rồi chỉ trong có ít ngày Vân đã quyết định ly hôn với người con rể mà tôi rất ưng này (điều này trong truyện Vân cũng đã viết). Thấy thế, thì mẹ nào mong con yên ổn hạnh phúc lại không giận cơ chứ. Nhưng rồi tôi lại cố hiểu cho con. Thời gian này, tôi vào Đà Lạt tham gia xây dựng đoàn kịch, Vân đạp xe lên nhà ông Văn Biển gửi vào cho tôi cái đài vỏ đỏ để mẹ nghe. Hồi đó có cái đài ấy là “ghê lắm”...
| Nghệ sĩ Lê Mai. Ảnh: Tiền Phong. |
- Trong tác phẩm, người đọc ít thấy Lê Vân nhắc đến Lê Khanh và Lê Vi như cách người ta thường hình dung về chị em gái một nhà, thực tế thế nào?
- Có lẽ Vân không muốn đi sâu vào các chi tiết thường nhật thôi. Còn các con tôi - chúng nó yêu thương nhau lắm. Gia đình ai không có những lúc có chuyện mếch lòng, Vân có thể đã kể về nỗi niềm đó, còn những ngày bình thường tôi khẳng định là Vân không có mâu thuẫn hay lạnh nhạt gì với chị và em gái đâu.
- Lê Khanh đã vào bệnh viện lo chu đáo khi Lê Vân sinh bé Avi, không ít người thắc mắc là khi Lê Khanh và Lê Vi sinh con thì Lê Vân ở đâu, có chăm lo không mà không thấy viết trong cuốn tự truyện?
- Tôi chưa bao giờ thấy Vân lạnh lùng hay xa cách gì các cháu là con của hai cô em. Khi các em sinh con, đương nhiên là có Vân chứ. Vân rất cá tính nên không thích kể lể những chuyện mà nó cho là việc làm bình thường của mình cho người khác.
Vân sống gần vợ chồng Lê Vi nên đứa con lớn của Vi đã được nó yêu như con của mình. Vân gọi là “con” và thằng bé gọi “mẹ Vân”. Có lần yêu quá Vân còn năn nỉ Vi cho Vân đứa con của Vi.
Vi đã nói đùa với chị: “Bà hâm à!”. Tôi hiểu Vân yêu cháu bởi lúc đó thâm tâm cũng ước có một đứa con như thế để yêu thương. Lúc ấy Vân chưa có con. Nó cũng rất yêu các con của Lê Khanh. Đến chơi, nó thích cầm máy ảnh chụp bọn trẻ không ngớt. Nhớ khi bọn trẻ còn bé, Vân còn chụp nhiều kiểu chúng ở trần ngộ nghĩnh lắm.
- Bà vừa đi Pháp thăm gia đình Lê Vi về. Ở bên đó, bà biết việc ra sách và đăng nội dung tự truyện của Lê Vân trên báo cũng như mạng Internet sớm hay muộn?
- Tôi đi Pháp gần 3 tháng vừa về. Nên khi có sách và những phần giới thiệu thì tôi đang ở bên Pháp. Song ở bên đó tôi đã biết do có bạn bè Lê Vi báo cho.
Đọc xong tôi thấy cũng vui thôi, còn Vi nói: “Đúng là chị Vân!” Vi bảo: Chị Vân kể chuyện thật quá, nhiều chuyện cả nhà mình cùng thuộc lòng. Như chuyện ba lần lên bàn định phá thai mà vẫn về rồi lại đẻ con gái (chính là Lê Vi đó).
- Chuyện gia đình bà với ba người con tài năng Lê Vân - Lê Khanh - Lê Vi đã quá nổi tiếng rồi nay lại nổi hơn vì cuốn truyện của chị Vân nữa, bà thấy thế nào?
- Thứ nhất phải kể là nổi tiếng trong lĩnh vực… sinh con một bề, mà ba con gái đều trưởng thành (cười). Người ta vẫn lấy gia đình tôi để can ngăn những trường hợp cố đẻ con trai đấy. Còn chuyện tôi với bác Tiến thì cũng nhiều người biết rồi.
Mọi chuyện đều đã qua lâu rồi. Cả nhà vẫn đùa Vân kể chuyện cổ tích. Nhất là những câu chuyện thời bao cấp khổ quá. Nhưng thời đó ai cũng vậy. Các gia đình nghệ sĩ khác cũng khó khăn thế thôi. Tôi đan len thì Vân cũng đan len. Tiền không bao giờ lấy vì tự nguyện giúp mẹ. Ngay cả thời khổ sở nhất, ba đứa con gái tôi không đứa nào đưa thiếu một đồng lương hàng tháng nào về cho mẹ đâu. Nghĩ cũng chảy nước mắt khi hồi ấy tôi còn “mơ ước” sau này, các con lấy chồng, chồng đèo xe máy về thăm mẹ…
- Thế còn việc năm xưa ông bà ly hôn mà mỗi người chỉ nhận nuôi một người con. Bà nhận nuôi Lê Khanh còn ông Trần Tiến nhận nuôi Lê Vi, riêng Lê Vân thì đau đớn, tủi thân vì bố mẹ không nhận mình. Bà nghĩ sao về chuyện này?
- Khổ thân con gái tôi, đúng như trong truyện nó kể đấy, Vân cứ ngấm ngầm đau khổ chứ có hỏi một câu nào đâu để tôi biết mà giải thích. Thật ra, đơn giản vô cùng. “Ông toà án” ngày đó xử thế.
Vì họ xét trên cơ sở hộ khẩu không có tên Vân, Vân đã được tách để vào trường múa rồi. Thế nên họ xử theo hộ khẩu tách hai đứa con còn lại, mỗi đứa cho một người nuôi. Bảo nhận nuôi trên giấy tờ thì nhận thế thôi chứ rồi vẫn xúm cả lại với mẹ hết, toàn con gái mà.
- Gần đây, có bộ phim “Đèn vàng” cả bà và NSND Trần Tiến cùng tham gia và cả Lê Vi cũng đóng trong vai một cô con gái có bố mẹ không chung sống. Câu chuyện đó có liên quan thế nào đến chuyện gia đình bà?
- Đó là bộ phim đầu tiên chúng tôi đóng cùng nhau. Tôi cũng nói với anh đạo diễn là tại sao lại trùng hợp như thế, anh ấy cười và bảo trong phim sẽ không có cảnh tôi và ông Trần Tiến đóng cùng và thoại với nhau.
- Thế còn ở ngoài đời hiện tại quan hệ của hai ông bà thế nào?
- Chúng tôi tôn trọng nhau. Ông Trần Tiến giữ đúng chất là người Hà Nội cũ nên rất lịch sự đàng hoàng trong cư xử. Chúng tôi cùng ăn cơm với con cái.
Tôi đến chơi, ông ấy mời uống nước và khi tôi về tiễn ra cửa: “Chào bà”. Tôi cũng nói: “Cảm ơn ông”. Tuy nhiên, chúng tôi không tâm tình trò chuyện riêng. Việc Vân viết tự truyện có người cho rằng tôi đã “quá” ủng hộ cho Vân viết ngay từ đầu, cho dù nội dung có đoạn làm ông Trần Tiến phải suy nghĩ.
Nhưng thực tế Vân là người tự chủ, suốt quá trình viết và ra sách không hề hỏi gì tôi. Còn bây giờ thì như mọi người thấy trong sách đấy, Vân sám hối và xin được tha lỗi.
(Theo Tiền Phong)
Sources: Vnexpress |