Ngày Đăng: 20 Tháng 12 Năm 2004 "Đối với người nghệ sĩ, gia đình như cái phanh để hãm bớt bản thân lại. Bởi tôi không có gia đình nên cứ tuột phanh liên tục, may là tôi còn có ba mẹ, anh em và khán giả yêu thương", diễn viên Thương Tín tâm sự.
Kỷ niệm tuổi thơ nào đáng nhớ nhất đối với anh?
- Tôi sinh ra ở Phú Yên, năm lên 7 thì gia đình chuyển vào Ninh Thuận sinh sống. Tôi là con đầu trong một gia đình có 8 anh chị em. Từ nhỏ, tôi là một đứa trẻ rất ngỗ ngược. Năm 12 tuổi, tôi đã nung nấu trong đầu ý nghĩ phải thoát ly gia đình để tự khẳng định khả năng. Hồi đó, tôi là một tín đồ của cải lương, thế là tôi trốn theo đoàn hát, chấp nhận làm quân sĩ, tà lọt để được đứng trên sân khấu và có cơm ăn hai bữa. Một đêm, đoàn diễn ở Gia Lai, một người thân phát hiện ra và đưa tôi về với gia đình. Vậy là mộng nghệ sĩ của tôi tan tành nhưng trong đầu vẫn không quên nuôi ý chí đó. Năm 1971, tôi thi vào trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Khi chuẩn bị tốt nghiệp thì giải phóng đất nước, đoàn kịch nói Nam Bộ mời tôi về đóng kịch.
- Khởi nghiệp từ diễn viên kịch nói, điện ảnh đã xe duyên với anh khi nào?
- Tôi thật sự có tên tuổi nhờ đóng phim, có lẽ do vóc dáng bặm trợn, đầy sương gió, giang hồ nên các đạo diễn cho hóa thân ở nhiều dạng vai. Hầu hết những vai diễn của tôi đều có số phận bi kịch. Những năm 80, trung bình mỗi năm tôi đóng 12 phim. Nhìn lại sức làm việc của mình lúc đó, thực sự tôi cảm thấy nể mình bởi có ngày, tôi chạy sô đến 3 phim mà phim nào cũng ròng rã hàng mấy tháng trời. Tôi sợ nhất là lặp lại chính mình nhưng cũng may là thể hiện được nhiều loại vai nhưng vai nào với tôi cũng cảm thấy mới mẻ.
- Anh đã có những vai diễn để đời, đến giờ khi ngẫm lại, anh tâm đắc nhất với vai nào?
- Trong số các bộ phim đã tham gia thì vai sĩ quan tình báo trong Biệt động Sài Gòn của đạo diễn Lê Hoàng Hoa là tôi đặc biệt nhớ và yêu thích. Anh ta là một người rất mưu trí, võ nghệ cao cường. Cũng nhờ vai diễn này mà tôi được Huy chương Vàng trong LHP VN, đồng thời tạo ra làn sóng hâm mộ. Thú thật, hồi đó tôi sợ ra đường vì nhiều khán giả quá khích.
- Có thời điểm anh vắng bóng trên màn ảnh trong thời gian dài, nguyên nhân là thế nào?
- Khoảng thời gian từ 1998 đến 2001, tôi vắng hẳn trên màn ảnh. Tôi đã trở về nhà Phan Rang để được nghỉ ngơi thanh thản, đồng thời cũng để nạp năng lượng mới. Bằng chứng là mấy năm gần đây, tôi trở lại với điện ảnh qua một loạt phim Cây Huê xà, Đêm Bến Tre.
- Anh thấy sao khi sau một thời gian dài vẫn một mình lẻ bóng?
- Tôi không được may mắn về đường tình duyên. Tôi lấy vợ năm 19 tuổi nhưng rồi cũng sớm chia tay. Đường tình duyên của tôi lận đận lắm. Từ đó đến nay, cũng trải qua nhiều mối tình nhưng vẫn chưa tìm được bến đỗ. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy chạnh lòng.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)
Sources: Vnexpress |