Ngày Đăng: 28 Tháng 09 Năm 2006 Anh ngồi trong góc khuất một quán nhỏ, lặng lẽ nhấp vào chung rượu và bắt đầu câu chuyện với chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm. Rượu với Thương Tín giống như người bạn chứ không phải là thứ men say thường tình và anh đã tâm sự những câu chuyện rất thật về cuộc đời mình.
- Nhìn lại cả cuộc đời, anh băn khoăn nhất điều gì?
- Phụ nữ. Đã có những người con gái, những người đàn bà yêu tôi, đến với tôi, tấn công tôi... và nuôi tôi. Nhưng tôi chẳng kịp yêu lại được bao nhiêu. Tôi bận rộn, hơi yếu đuối và hơi vô tâm. Mối tình đầu trong sáng, nơi tôi đặt để nhiều tình cảm nhất, lại phải chia xa trong lặng lẽ. Tôi có một người vợ chính thức, một lần ra tòa ly dị cách đây 20 năm, một đứa con trai đã trưởng thành.
- Con trai anh có định theo nghiệp của bố?
- Nó cũng đã học xong, đã có công việc và bắt đầu nghĩ đến đời sống riêng của mình. Đôi lần tôi khuyên nó sang Mỹ sống với mẹ, nhưng nó sợ tôi ở đây một mình rồi buồn nản nên không đi. Mà tính tôi thì lúc nào cũng cô đơn, cô đơn ngay giữa cuộc vui, ngay giữa đám đông, ngay giữa gia đình và ngay với hồn mình. Nó bảnh trai, hay hát... nhưng tôi lấy sự bạc bẽo của phận mình ra làm tấm gương khuyên nó theo con đường khác, và nó nghe lời.
- Ngày anh đóng phim "Chiến trường chia nửa vầng trăng" thấy mỗi bước đi của anh đều có xe đưa đón, ra trường quay có người cầm ô che nắng. Tại sao anh lại nói nghề mình bạc?
- Người tôi bụi bặm và cứng cáp thế này, trong phim tôi lại nói câu rất lạnh lùng: "Chiến tranh là chiến tranh", vậy mà ra phim trường thấy người ta phải che ô khiến tôi sượng cả người. Thấy thế, người che ô cho tôi bảo: "Tôi đang che cho diễn viên, để làm việc tốt nhất cho đoàn chứ lỡ anh bệnh là cả đoàn sẽ khổ". Cái nghề diễn viên là thế, lúc người ta chiều chuộng vây quanh mình thì thấy ngại, lúc người ta làm lơ, bỏ rơi thì lại thấy phận bạc.
- Từng kinh qua nhiều chuyện vui buồn của nghề diễn viên, tính cách thì trầm lặng vậy mà có lần anh đã "xử" một đồng nghiệp trong Hội diễn văn nghệ tỉnh. Chuyện này như thế nào?
- Vì người ấy xúc phạm danh dự của bạn diễn, rồi cứ nhân danh nghệ sĩ hài để tự lăng xê mình trước các lãnh đạo, dạng người nịnh trên đè dưới như thế tôi không chịu nổi. Lần đó, tôi "sổ" luôn. Nhưng không phải vụ nào cũng thế, có kịch bản tôi phân cảnh gần xong để chuẩn bị làm đạo diễn, nhưng có người giành, tôi âm thầm nhường nhịn, rút lui vì không còn cảm hứng, có làm cũng đâu sướng.
- Có khi nào anh tự hỏi mình sống vì điều gì?
- Sống ở đời, ngành nghề nào cũng cần có tình nghĩa, châm chọc ganh ghét nhau đâu có ích lợi gì. Tôi quan niệm: đã có vay, tức có trả. Có lẽ tính tôi thẳng nên gặp nhiều sự ganh ghét nhưng tôi vẫn sống hết mình vì bè bạn. Tôi quý những buổi nhậu bên hè đường, những lúc ấy nhậu không phải để tìm say, càng không phải để hưởng thụ mà đó là dịp để anh em được ngồi lại với nhau, lai rai vài cốc rượu, tâm tình, chia sẻ để giải tỏa, đó là những giờ phút thật lòng nhất của con người.
- Nói như vậy thì phải chăng thời bây giờ anh có rất ít bạn?
- Tôi có anh bạn làm lãnh đạo một ngành, khi đương thời thì lịch đi nhậu đặc kín, một bước có xe đón người đưa, nhưng khi chuyển thời thì không người thăm hỏi, nghĩ lại thấy nhân tình thế thái sao mà buồn thế. Rồi một diễn viên trẻ rất ngây thơ, vậy mà bây giờ nghe đâu cô ấy dữ dằn có thể "hét ra lửa" với bất kỳ ai. Nhiều lúc định khuyên nhủ một vài lời nhưng lại thôi. Con người có thể thay đổi vì hoàn cảnh, nhưng bản chất vẫn cứ là bản chất. Tôi chỉ mong cô ấy sẽ có lúc trở lại đúng con người mình.
- Vậy thì hạnh phúc của anh là gì?
- Có thể nói, suốt chặng đường đã qua, điều tôi vui nhất là những người phụ nữ từng sống với mình, dù một vài giờ, vài đêm hay cả 10 năm, chưa có người gặp lại tôi mà cảm thấy buồn. Nếu không theo nghệ thuật, có thể tôi đã rất giàu, cũng có thể tôi suy sụp và đã chết vì mê chơi. Vì những ràng buộc này nọ nên tôi sống cũng không tệ lắm. Tôi luôn thật với lòng mình và hạnh phúc vì điều đó.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)
Sources: Vnexpress |