Ngày Đăng: 13 Tháng 04 Năm 2007 "Có lần ham vui tôi mang mấy triệu đồng đến chơi thử. Năm Cam gọi tôi lên phòng nói: 'Nè, anh chỉ cho mấy thằng 'đập thùng' chơi thôi chứ mấy thằng nghệ sĩ như em có bao nhiêu tiền mà chơi'", ngôi sao nổi danh một thời kể.
- Tại sao anh lại quyết định nói ra những sự thật đau thương về mình như vậy, trong khi còn rất nhiều người thần tượng một Thương Tín với những vai diễn sống mãi với thời gian?
- Sự thật vẫn là sự thật. Không đối diện với sự thật thì hèn quá. Ở cái tuổi này mình nói dối, tô vẽ cho đẹp đẽ, hào nhoáng để làm gì. Tôi thuật lại câu chuyện cuộc đời tôi cũng như cô Lê Vân viết hồi ký vậy thôi. Đã là hồi ký thì phải thật, trong đó có những trang buồn, những mảng màu tối.
- Vậy còn Thương Tín của một thời sáng chói hào quang trên màn bạc thì sao?
- Hào quang gì. Được vậy là nhờ hên và may mắn thôi, bởi không có cái nghề gì khác nên tôi đi làm diễn viên, trúng vào thời điểm, chớp lấy cơ hội nên thành công. Mà nhìn lại hồi đó, thấy mình đóng phim nhiều kinh khủng. Có năm tôi đóng 12 phim nhựa, đóng phim mà phải chạy sô. Đạo diễn nào cũng mời, dù tôi bị kẹt đóng phim khác họ cũng chờ. Mỗi lần đi tỉnh, người dân cuồng nhiệt kéo nhau đi xem mặt mình như người hành tinh khác đến vậy. Họ mời về nhà ăn cơm, níu rách cả áo... Có lần vì mình mà thành phố kẹt xe mấy tiếng đồng hồ. Thậm chí, có một vị lãnh đạo trong ngành công an tỉnh nọ cũng mời tôi về nhà cho bằng được để bà xã thấy Thương Tín bằng xương bằng thịt.
- Nổi tiếng như vậy, cát-xê phim của anh hồi đó ra sao?
- Làm gì hồi đó cát-xê sống được như ông hoàng. Thời đó, ông Trần Quang phát biểu rằng: "Ở nước ngoài mà đóng phim nổi tiếng thì giàu to, còn mình phải giàu mới đi làm phim". Một phim tôi đi quay 2-3 tháng họ trả được 1 chỉ vàng. Mà tính tôi thì tiêu hoang dữ lắm. Làm xong một phim tiêu hết 5-6 chỉ, có khi cả cây vàng. Vậy thì chỉ có bù lỗ thôi. Tôi có xe hơi, tôi yên tâm đóng được nhiều phim như vậy là nhờ có một người phụ nữ làm kinh tế rất giỏi. Cô ta có mấy cửa hàng mỹ phẩm. Trong ví tôi bao giờ cũng có tiền. Cứ mỗi lần đóng phim về tiêu hết tiền cô ấy lại lẳng lặng nhét tiền vào đầy ví. Do vậy, tôi chưa bao giờ lo toan đến chuyện tiền bạc mà tập trung toàn bộ cho vai diễn.
- Những người trong nghề nói với nhau rằng, Thương Tín không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là một tay ăn chơi "có số có má". Sự thật thì sao?
- Ai hiểu sao thì hiểu, tin hay không thì tùy. Nhưng tôi nói thật, trước đây không có cuộc chơi nào là tôi không tham gia. Mà đã chơi thì phải đam mê. Có những lúc đã đứng bên bờ vực thẳm, bước một bước nữa là rơi xuống đó, nhưng nhờ mình là người của công chúng là cái phanh kéo lại. Đàn ông có người vợ là cái phanh, tôi không có vợ thì có cái phanh của công chúng. Nhiều lúc tôi tuyệt vọng lắm, nhưng cũng nhờ có khán giả kéo tôi đứng dậy. Thật lòng tôi biết ơn công chúng vô cùng.
- Người ta bảo anh cũng từng đánh bạc ở nhà Năm Cam. Anh nghĩ sao mà tới đó?
- Có lần ham vui tôi mang mấy triệu đồng đến chơi thử. Năm Cam gọi tôi lên phòng nói: "Nè, anh chỉ cho mấy thằng 'đập thùng' chơi thôi chứ mấy thằng nghệ sĩ như em có bao nhiêu tiền mà chơi". Vậy là tôi rút lui.
| Diễn viên Thương Tín. Ảnh: Thanh Niên Tuần San. |
"Tôi là thằng đào hoa"
- Anh bảo anh không có vợ để phanh lại khi anh sắp rơi xuống vực. Vậy còn người phụ nữ cung phụng tiền bạc cho anh thì sao?
- Tôi sống với cô ấy như kiểu "già nhân ngãi non vợ chồng". Tôi không có ý định đào mỏ. Đã nhiều lần tôi nói với cô ta là mình hãy chia tay vì anh không hề yêu em, nhưng cô ta nhất quyết không chịu. Cô ta bảo với tôi chỉ cần em yêu anh thôi cũng đủ rồi... Và bây giờ, mỗi khi đứng trước biển, tôi luôn day dứt và đau khổ bởi lúc đó tôi nghĩ rất nhiều về người phụ nữ này.
Trước khi đến với tôi, cô ấy đã có chồng con. Chồng cô ấy là một sĩ quan chế độ cũ. Dù họ đã ly dị nhưng người chồng cũ đi học tập cải tạo trở về, biết tin cô vợ sống chung với tôi, anh ta dọa sẽ quậy. Cô ấy sợ quá nên rủ tôi đi vượt biên. Tôi đồng ý đi cùng nhưng khi xuống tàu, tôi bảo cô ấy hãy đi một mình. Tôi đã nói dối cô ấy. Và đó cũng là chuyến đi định mệnh. Hai chiếc tàu vượt biên đêm đó đã đụng phải đá ngầm. Một chiếc may mắn còn 5 người sống sót, chiếc còn lại mọi người đều chết sạch, trong đó có cô ấy và những đứa con riêng của cô ấy. Bởi vậy, tôi thấy day dứt và buồn kinh khủng mỗi khi nhìn ra biển. Cô ấy quá tốt với tôi, tại sao phải chịu một kết cục bi thương như thế? Nhiều lần tôi tự dằn vặt mình, nếu như trước đây mình đừng nói những điều phũ phàng, hoặc giả bộ như yêu đương để cô ấy đừng buồn, hoặc bớt đau khổ thì sẽ an ủi cho tôi phần nào.
- Người ta bảo ngày trước anh là một tay sát gái. Mức độ "sát" của anh đến thế nào?
- Tôi là thằng đàn ông dính dáng đến nhiều phụ nữ, nhiều loại người phụ nữ. Bởi vậy, nên tôi rất hiếu thắng. Chinh phục được thêm một người đẹp để thấy hãnh diện chứ nhiều khi tôi không yêu. Bây giờ lớn tuổi rồi nghĩ lại chẳng thấy hay ho gì. Tất cả đều phù du hết.
- Khi anh nổi tiếng, có khán giả nữ nào ngỏ lời yêu anh?
- Nhiều lắm, nhưng tôi cứ suy nghĩ mãi về cô bé dễ thương người Hải Phòng. Mỗi tháng, tôi nhận 3-4 lá thư của cô bé gửi với những lời lẽ yêu thương. Rồi liên hoan phim toàn quốc diễn ra tại Hải Phòng, cô bé đến tìm tôi. Cô ấy chen lấn vào bằng được để ôm siết lấy tôi trong sự sững sờ của mọi người... Tôi đã nói với cô bé là em chỉ yêu nhân vật trong phim thôi, còn tôi với em không hợp nhau đâu và sau đó tôi không liên lạc với cô bé nữa. Vậy mà cho đến bây giờ, cô ấy vẫn ở vậy. Tôi nghe nói cô ấy tuyên bố nếu không lấy được Thương Tín thì không bao giờ lấy ai nữa. Như vậy là tôi đã gián tiếp làm lỡ làng một đời con gái rồi.
- Thiếu nữ mà không yêu, vậy anh yêu phụ nữ ở điểm nào?
- Cái duyên. Có lẽ vì tiếp xúc với diễn viên, người mẫu nhiều quá nên sắc đẹp đối với tôi bình thường lắm. Cái duyên tồn tại dài lâu và nó chinh phục được tôi.
- Vậy người phụ nữ nào có duyên đã chinh phục được anh?
- Đó là diễn viên P.Q. Cô ấy từng đóng kịch Trong nhà ngoài phố trước đây, nhưng hiện nay đã định cư ở Mỹ. Tôi thực sự yêu và rung động với người phụ nữ này. Chúng tôi sống với nhau được 3 năm nhưng rồi tình cảnh éo le khiến cả hai phải xa nhau. Hình như số đào hoa cũng bạc mệnh thì phải. Người phụ nữ nào tôi yêu thương hoặc rung động thật sự và họ cũng yêu thương mình thì lại gặp hoàn cảnh éo le đưa đẩy buộc phải xa nhau. Đó có phải là điều nghịch lý không chứ?
- Người ta cũng đồn ca sĩ Hồng Nhung đã sống với anh như vợ chồng 10 năm trời. Thực tế thì sao?
- Tôi nói ngay để mọi người khỏi nhầm. Đó là ca sĩ Hồng Nhung người Hoa chứ không phải ca sĩ Hồng Nhung người Hà Nội. Cô này nổi tiếng hát nhạc "giật" ở các phòng trà. Tôi đã sống với cô ấy 10 năm. Chừng đó thời gian nhưng cô ấy không chịu có con vì sau khi sinh con sẽ không còn đi hát phòng trà được nữa. Riêng tôi thì thèm có một đứa con. Vậy là chúng tôi chia tay...
- Anh có nghĩ mình là người hơi nhẫn tâm với phụ nữ?
- Tôi đào hoa nhưng không tàn nhẫn với phụ nữ được. Tôi sợ nhất là nhìn phụ nữ khóc. Mặt mũi tôi bặm trợn nam tính như vậy nhưng là một con người yếu đuối. Người phụ nữ buồn tôi không chịu đựng nổi. Ít khi nào tôi nói nặng với họ. Vậy cho nên những người tình dang dở sau này gặp lại họ vẫn vui, vẫn quý nhau. Đó là an ủi lớn nhất của cuộc đời tôi.
Trở về để suy ngẫm lẽ đời
- Dạo này trông anh có vẻ buồn và ít xuất hiện trước công chúng. Sao vậy?
- Diễn viên ai cũng có một thời thôi. Có ngôi sao nào không tắt. Về nghề nghiệp có lẽ tôi buồn cho cái chung nhiều hơn. Nền điện ảnh nước ta sao cứ loay hoay mãi không có lối thoát. Có một vài lời mời làm phim, nhưng tôi cũng mất hết hứng thú rồi. Cá nhân có lẽ buồn vì vẫn một thân một mình, khát khao một mái ấm thực sự nhưng chưa có, bố mẹ thì già yếu, là anh lớn trong gia đình mà cũng chưa lo chi được nhiều. Ngày xưa bay nhảy quá, giờ nhìn lại mới thương cha mẹ.
- Điều gì khiến anh bỗng tự vấn lương tâm với cha mẹ thế?
- Thật như vậy đấy. Trước đây tôi nghĩ đơn giản quá. Thỉnh thoảng đi đâu về ghé vài tiếng đồng hồ, có tiền mình móc túi cho ông bà già nghĩ như thế là đủ rồi. Giờ mới thấy như vậy là vô tâm quá. Gần đây tôi hay về Ninh Thuận 2-3 tháng là để an ủi phần nào tuổi già của ông bà. Họ cần tinh thần dữ lắm. Sáng sáng đi tắm biển với ông bà, tâm sự chuyện này chuyện nọ hoặc ăn sáng, uống ly cà phê với nhau... thấy hạnh phúc bình dị biết bao.
- Anh mới mở quán cà phê Thương Tín. Lý do nào khiến anh chọn hướng đi đó?
- Tôi tuổi con khỉ, lại sinh vào mùa xuân cây trái tươi tốt nên cuộc đời không giàu thì cũng có cái ăn, nhưng không làm gì thì vô tích sự quá. Tôi làm được thêm chút gì giúp cha mẹ, em út cũng thấy vui. Hình như mấy anh em thấy cái quán mang tên tôi cũng thấy thương nên đến ủng hộ. Có bữa một nhóm đến chơi, uống bia say rồi quậy, tôi ra nói mấy tiếng thì họ cũng thôi.
- Sự nổi tiếng của anh thời trước đó có làm ai ganh tỵ?
- Có chứ. Nhiều thằng thấy mình nổi tiếng quá thì ghét và tìm cách hại. Tôi cũng có nhiều cơ hội trả thù, nhưng ai làm như vậy được. Cái gì cũng có nhân quả hết. Không phải đời sau đâu, ngay kiếp này trả giá liền.
- Cay đắng, vinh quang đã trải qua, ngẫm lại anh ngộ ra lẽ gì của cuộc đời?
- Nhân quả. Nói điều này có vẻ tâm linh nhưng mỗi người sinh ra trong cuộc đời này đều có số phận và đều ứng với luật nhân quả. Mấy lần tôi muốn cải số cũng không được, vẫy vùng thoát khỏi mệnh số cũng không được. Vậy nên phải chấp nhận.
(Theo Thanh Niên Tuần San)
Sources: Vnexpress |