Thành Đạt đến với lĩnh vực kinh doanh cũng có tính “di truyền” như nghiệp diễn viên của anh. Dường như hầu hết anh em của nghệ sĩ Hai Nhất, bố của Thành Đạt, đều là những nhà doanh nghiệp có tiếng, ngay cả chú út của Đạt cũng dạt dào tâm hồn văn nghệ và đang là TGĐ một resort lớn ở khu Suối Cát (Phan Thiết).
Thành Đạt tâm sự, nếu ngày xưa anh bị cha “ép” đóng phim, và chỉ thực sự say mê nghề diễn từ khi đóng phim Hương phù sa, thì kinh doanh lại là ý thích tự phát, không “chịu” một áp lực nào cả từ gia đình. Năm 2002, khi mới 18 tuổi, Đạt ngưng tham gia điện ảnh một thời gian để tập tành kinh doanh. Cơ hội đầu tiên cho Đạt thử thời vận là xây dựng khu resort Romana ở Phan Thiết. Năm 2003, trong một chuyến ngao du sơn thủy ở Cần Giờ, TP.HCM tình cờ thấy có miếng đất giá rẻ, Đạt bỏ tiền mua, ban đầu chỉ vì “của rẻ” thì tiếc, chứ đã có kinh nghiệm gì về kinh doanh nhà đất đâu. Ai ngờ, ít lâu sau, bán lại có lãi. Rồi thì cái duyên “tình cờ” này dẫn dắt anh đi sâu vào lĩnh vực mua bán bất động sản hơn. Mua đi bán lại, mọi việc thuận lợi khiến từ “làm cho vui”, Đạt đâm ra mê luôn cái nghề “bỗng dưng mà thành” này. Thấy cậu út có chí làm ăn, ba mẹ và các anh chị của Đạt lấy làm ngạc nhiên, nhưng rất khuyến khích Đạt phát triển sự nghiệp riêng.
Cùng năm đó, Đạt được mời đóng phim Hương phù sa, vai Năm Đô, vừa hiền, vừa dữ, khá hay, như khơi dậy tiềm năng diễn xuất đã bị ngủ yên lâu ngày. Đạt mê đóng phim trở lại và sau nhiều ngày suy nghĩ, anh quyết định sang lại resort để có thể rảnh tay tham gia nhiều phim hơn nữa.
Năm 2006, bắt chước cha từng thành công với Nhất Phương động, một nhà hàng thật lớn được xây dựng như một phim trường thiên nhiên ở quận 7, Thành Đạt cũng mở một nhà hàng lấy ngay tên nhân vật Năm Đô của mình khai sinh cho quán. Nhưng kinh doanh ăn uống, nào nguồn thực phẩm, nào quản lý nhân sự, và hàng ngàn sự phức tạp từ cái nghề “làm dâu trăm họ” này, đã choán rất nhiều thời gian của Đạt. Thế là, một lần nữa, Đạt nhượng lại nhà hàng để có thể thong thả hơn tham gia đóng phim và tập trung kinh doanh bất động sản. Dường như với nhà đất, Đạt được “thiên thời địa lợi” nên mua đâu trúng đó. Dần dần, “địa bàn” của anh phát triển thêm sang khu Phú Mỹ Hưng.
Hỏi Đạt: Có bao giờ bị thất bại không khi anh chủ yếu chỉ dựa vào những kinh nghiệm sống? Anh lắc đầu: “Sở dĩ tôi “buông” resort hay nhà hàng, cũng là vì muốn có thời gian theo đuổi điện ảnh, còn kinh doanh nhà đất thì dễ hơn, không nhất thiết lúc nào cũng phải có mặt, mà chỉ cần thăm dò về giá cả thị trường, về tình trạng pháp lý, hoặc có lọt vào kế hoạch sắp giải tỏa hay không và có vốn đầu tư là được. Tuổi tôi còn trẻ, đường dài mới biết ngựa hay. Bản thân tôi cho rằng, trong kinh doanh phải có yếu tố may mắn, và tôi chỉ dám nghĩ rằng mình đã và đang may mắn. Tuy nhiên trước khi quyết định làm điều gì, tôi phải có sự lựa chọn, chứ không thể nhắm mắt làm liều”.
Theo Đạt, làm nghề gì cũng phải có cái “duyên”, và nhất là làm kinh doanh thì phải có cái đầu tỉnh táo. Bởi vậy, dù là “đại gia” trẻ, nhưng Đạt luôn hạn chế những việc ăn chơi vô bổ, để giữ tinh thần luôn minh mẫn và rất tích cực tham gia các công việc từ thiện, vì theo anh, đây là trách nhiệm chung của xã hội. Sắp tới, Thành Đạt còn có hướng đẩy mạnh các dự án kinh doanh của mình ra nước ngoài. 25 tuổi, còn quá trẻ. Thành Đạt cho rằng, với thế giới thương trường, anh chỉ đang tập… đi!
Source: thanhnien
|
|